Một cảm giác lạnh lạnh vào mỗi bình minh làm tôi chợt nhớ đến ấy nhiều hơn bao giờ hết! Đơn giản chỉ là một vòng tay ấm áp quen thuộc nhưng hiện tại chúng tôi không ở bên nhau! Hihihi!
Tôi biết mình đã yêu, yêu nhiều, yêu say đắm ,yêu không chút nghi ngờ, yêu chẳng một vướng bận. Tình yêu trong tôi dường như đã chím trọn con tim tôi. Thật ngọt ngào, thật lãng mạn và hạnh phúc.
tôi không còn nhớ rõ cái ngày mà chúng tôi gặp nhau, tôi chỉ nhớ cái đêm ấy, cái đêm lạnh lẻo, mưa mãi không thôi rơi lất phất ngoài trời đêm, chúng tôi phóng nhanh trên những con đường hiu quạnh ! LẠNH!
Trong tôi chỉ nhói lên một chút gì đó của tình yêu mà tôi nào hay biết?!!!
Ngày tháng cứ thế trôi qua và chúng tôi yêu nhau là thế. Tôi chỉ còn nhớ đó là một ngày tháng 3 đau buồn nơi tôi khi trước mặt tôi mọi hy vọng gần như vụng vỡ. Người đã đến và mang tôi đi, đi tìm một lối thoát, tìm một điểm tựa vững chắc, tìm một tia sáng nơi cuối con đường, cho tôi biết đâu là sự sống.
Chúng tôi yêu nhau và dường như, cái ngày định mệnh ấy chỉ như mới ngày hôm qua, thật hồn nhiên, thật lạ, thật thiêng cái phút yêu đầu ấy!!!!!!!!!!!.............
Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009
»»-(¯`º•FeelingBlue•º´¯)--««
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét